Nghe tên Huỳnh Long Ngọc Diệp rồi lại nghe từng là
“sếp” của Công ty Huỳnh Long. Giờ lại nghe đâu đã ra riêng, cũng tiếp
tục làm sếp, tôi cứ ngỡ chị là con gái cưng của một đại gia.
Từ cà phê vỉa hè
Rớt đại học. Diệp biết mình đã đặt dấu chấm hết cho ước
mơ làm cô giáo. Nhà khó khăn, ôn lại, thi lại là điều không dễ. Diệp
bàn với cha mở một quán cà phê nhỏ ngay tại nhà ở Củ Chi, phục vụ mấy
chú xe ôm, mấy chú chở vợ đi chợ khi trời còn chưa tỏ. “Ngày kiếm 24.000
đồng, ngày kiếm 28.000 đồng… Doanh thu chỉ mấy chục ngàn mỗi ngày Diệp
đều tính toán mua bao nhiêu đường, cà phê”, Ngọc Diệp nhớ lại ngày đầu
khởi nghiệp.
Chuyện học vẫn canh cánh trong lòng nên cứ rảnh là cô
lấy bộ đề thi ra giải. Một người khách đến quán bảo “sao không đi học
ngoại ngữ, đang thời kỳ mở cửa có ngoại ngữ là có thêm cánh tay đắc
lực”, Diệp bắt đầu ôm từ điển và học. Xin má cho đi học tiếng Anh. “Lấy
tiền đâu mà đi hả con?”, má Diệp buồn hiu hỏi dù thương cô con gái đầu
vất vả, từ tuổi lên 8 đã phải đi lượm ve chai, chăn bò, cắt cỏ, lượm
củi… làm đủ thứ việc phụ ba má lo cho bốn đứa em.
Má khóc, gom mấy bộ quần áo đi bán được 70.000 đồng để
Diệp lên TP.HCM học. Diệp đăng ký học bằng A tiếng Anh ở ĐH Tổng hợp.
Diệp ở nhà người quen vừa phụ việc nhà vừa đi học. Một năm sau cô lấy
bằng A. Quay về Củ Chi, Diệp dẫn du khách... chui địa đạo. Được hơn sáu
tháng, Diệp... ngán việc mỗi ngày “nói hoài một câu” nên quay lại nội
thành.
Thi đậu bằng B, Diệp thi tiếp vô hệ ĐH mở rộng của ĐH
Tổng hợp. Thư ký, markerting, nhân viên, kế toán, dạy ngoại ngữ, dạy
tiếng Việt cho người nước ngoài… suốt bốn, năm năm làm sinh viên Diệp
kiêm đủ thứ công việc để trang trải học phí, tích lũy kinh nghiệm. Rồi
Diệp còn đi học thêm tiếng Hoa.
Lúc tốt nghiệp Diệp đang là thư ký tổng giám đốc Công
ty Thủy Tinh. Một người bạn khuyên Diệp nên thử sức mở công ty. “Nghe
cũng ham lắm nhưng lấy vốn đâu ra, tiền để dành chỉ có mấy chục triệu
đồng…”, Diệp nhớ lại.
Kết quả là liều đi vay nóng 40 triệu đồng, mỗi ngày
chạy 400.000 trả góp cả gốc và lãi. “Cá hộp, vải, nước đóng lon… cái gì
Diệp cũng bán. Nói là doanh nghiệp nhưng chẳng khác nào Diệp bê một cái
sạp từ chợ vô nhà để buôn bán”, cô chủ trẻ nhớ lại ngày mình bắt tay
khởi nghiệp.
Giám đốc “5 trong 1”
“Đi làm thư ký yên ổn lĩnh tiền mỗi tháng không chịu,
lại ra đường bon chen”, mấy tháng đầu làm ăn Diệp rút ra một câu đau
lòng. Hàng Diệp bán mua từ chợ, đầu vô mua đắt, đầu ra thì… ngồi chờ
thời. Vốn thì vay, thị trường cũng không, chẳng ai biết Diệp là ai, chỉ
là “một đứa con nít 24 tuổi đầu tập tành bán hàng”.
Muốn lợi nhuận nhiều phải lấy tận gốc, bỏ sỉ lại cho
các cửa hàng và bài toán ngược được đặt ra. Cái khó ló cái khôn. Nhờ một
người bạn Hàn Quốc đã từng theo học tiếng Việt với Diệp, cô lặn lội qua
đến tận Busan (Hàn Quốc) để mua vải tận gốc, rồi cũng nhờ một người bạn
Singapore, Diệp làm bao bì… Ròng rã bốn năm tìm thị trường, năm 2000
Diệp đã có căn nhà đầu tiên. Ba công ty song song hoạt động.
Sau 10 năm kinh doanh, Diệp có thể tự tin với thương
hiệu của chính mình. Cứ tưởng công việc của Diệp như một đoàn tàu, đường
ray cũng đã xây xong, lộ trình sẵn có, hành khách thì không phải lo, cứ
thế mà chạy. Ai dè năm 2007 Diệp nhường lại hết ba công ty cho em trai
quản lý, mình làm cố vấn chiến lược. Cả dòng họ ai cũng giật mình, bao
nhiêu cực khổ mới có ngày hôm nay vậy mà đùng một cái tuyên bố “con làm
cái khác”.
Mấy năm nay cứ vài tuần là Diệp rủ bạn bè đến những
vùng quê khó khăn để tặng bịch gạo, chai dầu ăn, thùng mì gói, tặng
những em nhỏ cặp sách, tập vở, đồng phục… “Làm từ thiện gần như trở
thành một công việc quen thuộc mà thiếu là không được. Khổ nỗi nguồn tài
trợ cho từ thiện lúc có lúc không, phải mạnh dạn kinh doanh tiếp để khi
không xin được tài trợ mình vẫn có nguồn để tổ chức những chuyến từ
thiện”, Diệp cho biết.
Sẵn trong đầu đang manh nha xây dựng một siêu thị Phật
giáo, nơi cung cấp tất tật những thứ mà các phật tử cần, trong đó có cả
nhà hàng chay, thực khách có thể vừa nghe kinh vừa thiền... Diệp bắt tay
tìm mặt bằng, huấn luyện đầu bếp, lên thực đơn. Ròng rã hơn ba tháng
thì nhà hàng Việt Chay ra đời. Công việc lại tất bật thêm.
“Diệp đang ở Tứ Đại Phật Sơn, 3g sáng 19-9 về đó”,
“Đang ở Tây Tạng rồi, 18 ngày nữa mới về…”… Chưa hết, Diệp còn đứng ra
tổ chức những chuyến đi mà điểm đến là những nơi nằm trên dãy Himalaya
như Tây Tạng, Ấn Độ, Bhutan… cô chẳng khác nào con thoi thoắt đi thoắt
về.
Ngày ngày Diệp vẫn tất bật với đủ thứ công việc, nhưng
tôi chưa bao giờ thấy cô chịu nghỉ. Vừa về 3g hôm trước thì 5g sáng hôm
sau đã thấy Diệp tất tả sắp xếp gạo, bánh đi làm từ thiện. Vừa xuống xe
lúc 7g tối thì 1g khuya Diệp đã ở sân bay chuẩn bị cho những chuyến đi
của mình.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét